1. Môn học cuối tại đại học - Kế toán thuế thầy Công
Eo môn này làm mình sợ phát khiếp. Buổi nào đi học cũng là vật lộn với 2 tiếng làm bài thi đầu giờ và hầu hết là fail do tâm lý quấn quít hết cả lên.
- Chọn 1 hướng đi và kiên định với nó: Ai biết làm giấy hay làm máy tính sẽ tối ưu hơn. Mình loay hoay đến gần hết môn học để chọn ra nên làm giấy hay làm máy tính. Và cuối cùng thì vẫn chả chọn được gì. Và thầy chọn cho làm giấy vẫn làm ngon ơ. Vậy nên cân nhắc nhiều + lâu chưa hẳn đã tốt, có cân nhắc là tốt rồi. Nhưng sau khi cân nhắc mà không chọn được cái gì tốt, dở, xấu, đẹp thì tốt nhất là chọn bừa lấy một hướng và kiên định + chăm chỉ để biến hướng đi đó thành đúng.
- If something is worse than failure, there is regret. Thật sự nếu lần cuối đi thi ấy mà mình không dám vượt qua nỗi sợ bản thân, không dám vượt qua tâm lý rồi tự mình độc lập giải quyết vấn đề thì thật sự dù điểm có cao đến mấy cũng sẽ tiếc nuối. Cảm giác hôm cuối khi mình làm được điều mà gần hết môn học mới làm được nó hạnh phúc lắm, mình có niềm tin hơn vào bản thân cho dù điểm thi không quá cao. Thế nên đừng sợ. Không quan trọng kết quả thế nào, quan trọng là bạn có đủ bản lĩnh đề tự mình giải quyết khó khăn của bản thân không.
2. Tôi ngừng oán trách
Không còn so bì với bạn bè đã tìm được lối thoát hay hướng đi riêng, không đổ lỗi cho bố mẹ. Tôi nhận thấy đứng trước một khó khăn hãy xem bản thân nỗ lực được bao nhiều và hiện tại có thể làm được gì tốt nhất để giải quyết nó. Chỉ khi mình thay đổi thì mọi thứ và mọi người mới thay đổi. Đừng bắt họ phải thông cảm cho mình ngay lập tức.
3. Mình chỉ cho bản thân thêm hết hôm nay thôi vì bản thân cần biết cái gì là quan trọng hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét